Trở về văn hóa thực vật của người Việt từ ngàn xưa

Một lần tình cờ, Thế giới Nấm ghé vào Lẩu Nấm chay An Nhiên và đọc được những tậm sự của GS Trần Văn Khê về những lỡi ích của ăn chay và văn hóa, bản thân ông cũng là một người đã trãi nghiệm vấn đề này. Xin được chia sẻ cùng quý bạn đọc.

Từ ngày trở về sống tại đất nước Việt Nam, tôi có những kinh nghiệm mới về nếp sống mới. Từ mấy chục năm nay, tôi bị bịnh táo bón kinh niên và đã thể nghiệm rất nhiều thứ thước nhuận trường bên Pháp thì tôi vẫn sống bình yên nhưng lệ thuộc vào các thứ thuốc ấy. Nếu không uống một trong đôi ngày thì bịnh táo bón trở lại.

Về đây tôi gặp một Đông y sĩ. Khi nghe tôi bị bịnh táo bón kinh niên, ông cho tôi uống ba thang thuốc xổ độc. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhận thấy rằng mười lăm ngày sau không uống thuốc gì mà bịnh táo bón biến mất.

Tôi sực nhớ lại dân tộc Việt Nam liên quan mật thiết đến thực vật. Tôi cũng nhớ có một nhà nghiên cứu phương Tây đã có nhận xét rằng đời sống người Việt Nam thiên về văn hóa thực vật (Les Vietnamiens vivent dans la civilization du végétal). Đến mùa lạnh, người phương Tây mặc áo lông trừu, nhưng người Việt mặc áo bông. Lưỡi cày của nhiều nước phương Tây bằng kim khí, lưỡi cày của ta thì bằng tre chuốt nhọn. Nhà cửa phương Tây xây dựng bằng gạch, bê-tong, nhà của quê ta thì bằng phên tre lợp lá, cột kèo đều bằng thân gỗ. Trước khi có điện khí thì phương Tây tìm khí đá hoặc dầu lửa làm đèn, chúng ta chỉ dùng đèn đậu phộng. Thuốc men trị bịnh người phương Tây thiên về hóa chất và khoáng chất, người Việt thì nghĩ đến thảo dược. Trong âm nhạc, cùng là loại sáo thì sáo của người phương Tây bằng kim loại, trong khi sáo ta bằng trúc. Dây đờn của phương Tây thì thường bằng gân trừu, gân bò hay là bằng sắt, thép, dây đờn của Việt Nam thời xưa là bằng tơ hay bằng tre tước ra.

Trong cách ăn uống người phương Tây để ý đến cách dùng động vật hay khoáng chất thiên nhiên để làm món ăn ngon hơn. Người Việt nghiêng về thực vật nên gạo nếp, rau cỏ, gia vị được nghiên cứu rất nhiều. Hải thượng lão ông là một Y sĩ có biệt tài cùng để tâm mà nghiên cứu cả trăm loại cây rau cỏ để tìm những loại thảo mộc nào ăn để phòng bịnh và ăn để chữa bịnh. Cũng nhờ vậy mà cách dùng măng, nấm trong thức ăn Việt Nam rất dồi dào. Ngày đó, người Việt chỉ nghĩ đến ngon miệng không hại cho bộ tiêu hóa dễ trồng, dễ nấu. Đâu ngờ ngày nay khoa học lại tìm thấy trong nấm có nhiều yếu tố bổ ích cho sự dinh dưỡng có thể phòng những bịnh nguy hiểm như ung thư chẳng hạn.

Nghĩ như thế nên từ khi trở về Việt Nam, tôi lần lần xa khoáng chất và hóa chất trong thuốc men mà tìm đến những phương cách phòng và chữa bịnh bằng thảo dược. Trong cách ăn uống, tôi cũng xa lần những món ăn thuộc về động vật mà thường xuyên trong bữa ăn có nhiều rau, củ, nấm và các loại ngũ cốc, đặc biệt là đầu nành, đậu hũ. Kết quả là tôi đã xuống cân, không béo phì mà sức đề kháng với bịnh tật và sức làm việc lại tăng lên.

Chưa có ai nghiên cứu tường tận về ảnh hưởng của cách ăn chay. Nhưng chúng ta đã thấy có rất nhiều nhà sư sống lâu mà tinh thần minh mẫn và trong số bạn hữu của tôi có anh Bùi Văn Ngọ chỉ ăn cơm gạo lức với muối mè mà sức khỏe thật tráng kiệt, hoạt động và sáng tác không ngừng trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật, hội họa, điêu khắc, mỹ thuật.

Tôi nghĩ rằng chúng ta nên quan tâm hơn nữa về cách ăn uống thường ngày. Bởi vì xu hướng trở về với văn hóa thực vật nhựng thức ăn thực vật thiên nhiên thì sức khỏe của quần chúng sẽ đảm bảo.

GS Trần Văn Khê.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s